Post này viết về khế, nhưng không phải ăn khế trả vàng

Trong mắt mấy đứa háu ăn như mình, nhìn đâu cũng thấy nguyên liệu ngon các bạn ạ. Những thứ rất bình dị nhưng không có là thiếu đi cả hồn cốt một món ăn.
30 năm trước, quê mình nhà ai cũng có một cây khế, không biết có phải trồng để chim tới ăn khế trả vàng như truyện cổ tích hay không nữa. Hồi đó chúng mình chỉ biết hái chấm muối ăn, vị chua tới tận trực tràng, thế mà vẫn ăn. Mẹ còn đốc thúc ăn hạt khế cho tóc mau dài, móng tay hồng hào.
Thời sang trang, nhà nhà chặt bỏ trồng khế ngọt. Khế chua tuyệt chủng luôn. Chúng mình là người mừng nhất vì khế không còn chua nữa, một lần ăn mấy trái luôn. Mà khế cũng đâu thể ăn rau ráu như trái cây khác được, cũng không sánh được vị ngọt của trái cây khác, kiểu có mặt chúng trên đời có hay không cũng không ảnh hưởng tới sinh vật học thế giới. Khế ngọt càng không thể đem nấu nướng làm gỏi làm đồ được, trẻ con cũng lớn hết, cũng không thèm ăn khế ăn cóc nữa, thế nên người ta lại mau chán, lại chê.
Cây khế chua nhà mình mới ương lại năm kia, cả xóm quý như vàng vì chợt nhận ra chân ái của nó. Nấu cá, kho thịt, xào lòng bò, thịt trâu… vị chua của khế như được thần thánh hóa món ăn lên bậc cung đình. Khế chua thất sủng, ân sủng như các phi tần xưa cũ là có thật.
Nay cây khế chua nhà mình có quả rồi, chuối xanh cũng sẵn, nhanh trí chạy ra chợ oder một cục thịt bò. Chạy ra vườn nhổ ít ngò ít răm, hái quả chanh quả ớt, lăn vô bếp làm ngay món bò bóp thấu ăn cho kịp không lại qua mùa khế chua. Thời có lật sang trang cuối thì cũng sẽ không chặt bỏ nữa, sau này già răng rụng cũng để đó làm kỷ vật ha ha.
Đôi khi ngọt chưa hẳn đã tốt, chua chưa hẳn là đáng ghét bỏ. Đúng mùa đúng vị sẽ tạo ra những món ngon thương nhớ!