Tháng 10 thành toàn

Mùa rét đến thật rồi các cậu ạ, sáng nay trời ngái lạnh rồi, mặc áo khoác mỏng rồi, đổi sang cafe nóng rồi. Mà cũng tình cờ tháng 10 vừa ghé, chỉ muốn nói một câu “lâu rồi không gặp”. Thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa, ai có bầu đầu năm thì tuần này hạ sinh quý tử rồi. Thật xinh đẹp, thật tuyệt vời ha!

Đêm qua đồng hồ đánh chuông chuyển khắc ngày mới mắt mình vẫn còn phải thao láo mát xa cái bụng cho con mèo tiểu bầu. Bả mèo mang thai chuẩn bị hạ sinh cuốn người phải biết. Sáng ra mắt mở không nổi, lật đật pha cafe nóng uống. Mà uống cafe nóng mùa lạnh không chỉ có tác dụng làm ấm, mà uống mỗi ngụm cafe nóng phải tráng miệng bằng một ngụm nước lọc to đùng. Thành ra uống xong cafe cũng tống cả lít nước lọc vào bụng. Mùa lạnh ít ra mồ hôi phải đi tè gần chết. May mà vườn rộng đồng to chứ nhà vệ sinh xa lắm.

Chân trời xa ngái

Hồi mới về nhà, có một hôm mở ứng dụng đo bước chân của điện thoại mà nhìn hết hồn. Mỗi ngày đi không dưới 12.000 bước chân. Tưởng đâu nhà mình là Tử Cấm Thành, đi từ Đông Cung sang A Ca sở mỗi ngày chớ. Ngày xưa đi làm văn phòng hay rủ chị đồng nghiệp đi lòng vòng, mục tiêu cũng là mỗi ngày 10.000 bước. Ngày nào đi chưa đủ thì hôm sau phải đi bù. Đi vật vã lắm các cậu ạ. Về nhà không để ý, loay hoay từ vườn ra ao, sang sau hè, cho vịt gà ăn… thế mà đi được cả mấy cây số.

Sáng nay các cậu lật tờ lịch mới chưa, trên đó là bức ảnh gì. Của mình là cây bạch đàn. Cây thi thoảng xuất hiện trong video của mình, cao ngút, lá mỏng, thân có màu trắng bạch, vỏ nhẵn và lá nhiều dầu. Chúng không rụng lá mùa nào, mùa nào trong năm cũng đều là sân khấu của nó. Mong chúng mình cũng rực rỡ như vậy. Tháng mười, mọi chuyện sẽ không thập toàn nhưng cứ ước vọng để tâm nguyện thành toàn!