Người ở cùng với bạn tháng 10 năm trước, có còn bên bạn không!
Tháng 10 năm ngoái mình hỏi mọi người trên đây “Ai đã ở bên bạn những ngày tháng 10 tươi đẹp”. Gần 400 người bấm like. Thấy không ai kể nể nói gì, chắc mọi người đều đang yên ổn. Mình kéo đọc hết một lượt bình luận. Một năm thì không tự tin để mình nói nhớ hết, nhưng chuyện của tháng 10 năm ngoái không quên lấy một đoạn.
Chiều nay hai mẹ con mình bắt đầu công việc dọn vườn và trồng rau vụ đông. Mình nói với mẹ, tuần sau có bão vào, sắc xuất 50%. Trồng rau giờ được thì ăn cả, còn bão vào thì trồng lại – liều ăn nhiều ha ha. Trồng rau là một việc rất vui, thật ra ăn chẳng bao nhiêu. Cả mảnh vườn trăm mét vuông, băm ra 1 luống tới 2-3 loại rau. Cả thảy khu vườn trồng kín lối thì bao cả đám gà vịt ăn cũng không nổi hihi.
Tối, mẹ đại diện đi ăn tết trung thu với lối xóm. Thích nhất là sau buổi tiệc tàn, mẹ đem đồ ăn dư về rồi nhìn mình ăn và kể về mâm cỗ. Bình luận món nào ngon món nào lạ. Ăn xong, mẹ còn bảo tí nữa đi kéo co với bọn trẻ :)). Không biết kéo nổi với ai luôn. Cân nặng còn 40 – đẩy cái cửa còn kêu gọi sự trợ giúp, vậy mà tâm hồn vẫn tươi vui. Sự tinh nghịch của trẻ thơ luôn có một năng lượng kỳ diệu sưởi ấm tâm hồn người già.
Mình kể ra chuyện của một ngày đầu tháng 10 năm nay để nói với mọi người câu trả lời của mình. Còn! Người cùng với mình trải qua tháng 10 năm trước vẫn an nhiên có khác là đã mau quên. Không còn nhớ bữa sáng nay đã ăn gì, năm tháng sinh thần con cái càng khó nhớ, nấu nướng quên tắt bếp cháy mấy cái nồi rồi.
Mỗi lần quên như vậy, mẹ lại bày ra câu thần chú “đố biết” – Đố biết cái rổ ở đâu, đố biết cái dao ở đâu, đố biết bà ngoại giỗ ngày nào… biết là mẹ đã đãng trí tuổi già nhưng không lỡ vạch trần.
Viết ra vài dòng để tháng 10 năm sau có đọc lại, mong vẫn là những ngày nắng an ổn vui tươi. Biết ơn bạn đã ở đây cùng mình. Chúc bạn cùng người thân quý đi qua những năm dài tháng rộng, cả Xuân-Hạ lẫn Thu-Đông. Sẽ có ngày nắng không về nữa thế là mưa bay!