Bưu thiếp lá vàng

Mình đã trải qua một mùa thu vừa yên ả vừa rực rỡ. Sau series Vị chua mùa hè, mình nằm yên như đá cục dưới nước. Cuối mùa thu không làm đá cuội nữa, xin visa đi Hàn Quốc. Đất nước mà mùa thu phủ đầy lá vàng lá đỏ.

Chuyến đi vẫn như lần đến Nepal 4 năm trước. Sáng dậy từ 5h chơi tới lúc chuyến tàu cuối cùng mới về tới phòng. Bôi miếng cao Sao Vàng, sức miếng dầu gió Trường Sơn, cắn viên Panadon rồi ngủ tới sáng và lặp lại. Ba quốc bảo của Việt Nam cân đủ mọi bệnh tật trên khắp nẻo đường. Vẫn là những ngày ham chơi, đi bộ rơi cả đế giày, mua vội chai keo dán rồi đi tiếp. Vẫn hết mình, đi một lần rồi nghỉ mấy năm mới chơi nữa, nên mỗi giây phút qua đi phải xứng đáng với từng đồng tiền bát gạo.

Có một chuyện, nhiều người nhìn vào sẽ thấy hơi dở hơi hóa lá hẹ, đó là gửi bưu thiếp tới hội anh chị em cây khế. Hồi ở Nepal, chúng mình gửi 6 bưu thiếp, 2 trong số đó tới đúng địa chỉ, còn lại mấy bưu thiếp vẫn đang đi đường bộ về Việt Nam. Thật vui vì sau bằng đó năm, danh sách địa chỉ của mọi người vẫn như cũ. Thật an ổn mà!

Giữa lịch trình bận rộn qua hàng loạt ga tàu ở một đất nước xa lạ, mình dành một buổi để ngồi viết lời bạt trên tấm thiệp. Qua mỗi thành phố lại gom một ít lá hạnh nhân lá phong đỏ, ghi chữ nhòe nhoẹt lên đó. Qua mấy hôm lá khô chữ méo đem bỏ. Thế là mua mấy tấm thiệp in sẵn, đề lên vài dòng. Giữa những ngày trời lạnh và gió nổi ở Busan, mình đã ghi lên bưu thiếp lá vàng lời chúc, mong anh chị em mình “ngày tháng về sau an lành như trời xanh vừa gột rửa”.

P/s: Mình về lại rồi và đang quay video rồi ạ. Đã nạp đủ năng lượng!