Ngày buồn qua lâu, niềm vui ngắn lại!
#1 Có một dạo, mình hay xem lại kỷ niệm ngày này năm trên facebook, xem ngày đó viết gì, đã sống ra sao, có đang vui vẻ hay không. Coi rồi lẳng lặng đi ra. Ngày xưa vui thì chẳng bao giờ nói, còn buồn thì bán than khắp mặt trận, xóa không nổi.
Vậy là mình đã tập viết trên youtube được hơn một năm. Dạo này hay ngồi lại xem năm trước viết gì. Lúc đó là đang buồn lắm không. Thấy mình yên bình rồi. Thấy bản thân những ngày ở quê thật an hòa. Khó khăn và buồn tủi đều giấu tiệt, chỉ kể chuyện lan man, nói chuyện với cái cây con gà, cảm thán ngày mưa ngày nắng. Ha ha!
Ngày này năm nay mình đang mua máy hút chân không, tìm các hình thức đóng gói, ngồi làm nhãn cho sản phẩm gạo lứt huyết rồng sắp bán. Mình cũng vừa gieo mạ đủ cấy sáu sào mùa này, thêm mấy mẫu của các cô hàng xóm nữa thì tới tháng 10 này nhà sẽ ngập tràn thóc. Thế nên giờ bán bớt gạo mùa vừa rồi đi là vừa ha ha.
Mùa hè năm 2021, đang miệt mài hái sấu làm video, mùa hè năm 2022 vẫn hái sấu khởi nghiệp và thất bại, mùa hè 2023 đã chín chắn hơn, không còn hái sấu nữa nha! Mãi đến bây giờ, mình mới có thể an nhiên mà nói, đã góp một phần nhỏ bé tạo ra giá trị nông sản ở quê. Tuy nó rất rất nhỏ, nhưng thấy vui là đủ lắm rồi.
Mấy ngày này trời nóng, nhưng không còn bối rối. Đã biết đón gió ở chái bếp buổi sáng, ở sau hè ngày chiều. Mấy giàn cây đã tươi tốt và che đỡ sân vườn, ngôi nhà. Đã nhìn thấy gió quấn quýt, mây bịn rịn. Ở một xóm nhỏ đang huyên náo tiếng máy nông nghiệp, khu vườn nhỏ nở ra cả trăm màu hoang dại.
#2 Hình ảnh nhào bột và nướng bánh lúc nào cũng đại diện cho sự ấm áp bếp núc, dù đó có là mùa hè. Tin mình đi, mùa hè nhào bột lên men dễ như trò trẻ con bán đồ hàng. Mùi bánh nướng trong tiết trời lạnh thì tuyệt vời rồi, nhưng trong ngày nóng cũng làm mình dễ chịu. Và nướng kiểu gì cũng nhìn thấy ngon và muốn ăn (còn ngon thiệt không thì không béc nhen hihi).
Mình nướng bánh trên bếp củi, rà thêm ít trấu quanh nồi, sơ hở cái là bánh cháy chứ đừng sợ bánh không chín. Giây phút mở nắp nồi nướng ra quan trọng như trúng số. Một là cháy đen trời long đất nở, hai là chín vàng thơm phẳng lòng người.
Trong đời, nhiều chuyện bất ngờ mà khó thuyết phục. Như clip trồng lúa thả vịt, đầy tranh cãi của mình. Thay vì đối chất trong từng bình luận, mình lặng lẽ đi ra. Vụ lúa hè thu đang đẻ nhánh rồi đó, nay bầy vịt mùa trước còn 6 em, ngày đẻ được 3 quả trứng to khổng lồ. Mẹ tìm mãi không thấy trứng vì bọn chúng giấu kỹ quá mà. Tuần sau sẽ thả ra ruộng khai mạc mùa lao động của các em vịt.
Trên đời này, người không tin mãi mãi sẽ không tin, dù cho có thuyết phục tới cỡ nào đi thì kết quả vẫn là hai chữ hoài nghi tròn trĩnh. Hoài nghi chùm quả sai trĩu, hoài nghi về màu củ quả, hoài nghi cả những chiếc bánh vốn bản chất có viber dễ chịu như vậy. Mình, không muốn làm ai tổn thương, nhưng cũng không gánh vác được nhiều như vậy, nên mặc kệ thôi.
#3 Ngày buồn thường trôi lâu, niềm vui thường ngắn lại!
Giờ này mấy năm trước còn ở Sài Gòn, mình lưỡng lự trong một chiều khi quyết định có đi off nhóm chơi game không. Mình hỏi bạn đồng game, bạn nói đi nếu thấy vui, bởi niềm vui mau qua lắm. Đúng vậy luôn, tuần trước mình còn chơi game đó cả ngày, tuần này đã chán ngang.
Vài thứ trong cuộc đời mình cũng vậy, khi thấy vui thì tranh thủ làm, bởi có thể chỉ cần sau một cơn mưa, một giấc ngủ, một câu nói dã tâm nào đó tự nhiên hết vui. Mà niềm vui thì khó lặp lại.
Hôm qua trời mưa, trò chuyện với bạn cũ lại kể về chuyện tình thắm thiết thời đại học. Bạn hỏi mình có nên quay lại với người eo cũ không. Giá là mình của mấy năm trước thì sẽ bảo không. Con người không phải tấm thảm lau chân để người ta đi chán chê rồi quay về chùi rửa? Mà giờ mình nghĩ khác. Mình biết rõ, còn nói về người đó có nghĩa là còn quan tâm, còn đau đáu nhưng vui. Mình bảo hãy làm nếu mình vui, làm để lại chuyện đáng nhớ cho tuổi trẻ cũng được.
Mình cũng chán nhanh lắm, hãy tận hưởng niềm vui như ăn xà lách đầu mùa, bữa canh cua với rau mùng tơi ngày hè nóng ứa gan vậy. Đừng chờ đợi điều gì cả, muốn làm thì cứ làm đi thôi, đừng hỏi sau đó thì sao vì có rất nhiều chuyện trong đời không có sau đó nữa.