Không hẹn mà gặp!

1, Bước ra về, tôi hỏi em thầy, hẹn gặp lại ở đâu đây? Em thầy bảo toàn những nơi em thích thì anh không thích. Mình thích Nam Á và mùi cà ri. Em thầy thích Bắc Á với văn hoá Á Đông gần gũi. Tuổi 27 năm đó dở dang không chốt được cái hẹn nào. Còn trẻ vậy, ai thích đi đâu cứ đi đi.

Đêm trước, em thầy bảo đã sơ tán tài sản xong. Tiền làm giảng viên mấy năm đem mua tour Đài Loan cho ba mẹ, và rồi đi du học. Em thầy ham học, học cử nhân xong rồi qua Thái học thạc sĩ. Về nước tròm trèm một năm rồi lại đi Nhật học Tiến sĩ. Khi 27 tuổi em có 0 đồng trong tay. Mình nói không có đống nợ là vui rồi.

Đấy, cảm giác của mình mấy năm trước đó cũng vậy. Bỏ tất cả để đi đến một chân trời mới rực rỡ và hy vọng hơn, nên tài sản đôi khi chỉ là những con số ít ỏi đong đếm được. Ha ha, mấy đứa nghèo như mình hay nói cái gì mà trả được bằng tiền thì là rất rẻ. Có những trải nghiệm, vốn sống không thể nào trả nổi. Tới một cuộc hẹn ở đâu đó cũng không tài nào gánh vác.

Mình nói với em thầy, khi trời Japan đổ tuyết, vẽ lên tuyết tên mình rồi chụp ảnh lại. Vậy là tiệt zời rồi.

2, Hôm nay chị mình ra sách. Mình và chị là đồng nghiệp cũ, sau này trở thành chị em xã hội vậy thôi. Mình mua 100 cuốn đầu tiên có thiệp chính tay tác giả gửi. Mình hỏi bả có xạo xạo không, từ Thụy Điển xa xôi viết rồi gửi sao nổi. Bả mà xạo là mình đem ra bốc phốt nhen. Thế là nghiệp vụ dở ra, mình lấy tấm thiệp chị gửi hồi giáng sinh 2020 ra so. Nét chữ bánh bèo lồ lộ không ai bắt chước nổi. Chắc cả chị và mình đều bất ngờ. Sau bằng đó thay đổi và di chuyển, mấy tấm thiệp xưa cũ mình vẫn giữ và đem về theo tận bờ tre gốc rạ!

3, Mấy đứa hướng nội như mình sống mắc cười lắm. Bản thân mình rất thích nhận bưu thiếp phương xa. Chỉ là một tấm thiệp ghi vài dòng, đôi khi không ghi gì cũng được. Lúc nhận được bưu thiếp là một lần quán chiếu cuộc sống của mình. Một người an ổn như cây xanh chôn chặt rễ sâu dưới đất quê, phần còn lại, mình ngưỡng mộ những người cả một đời phiêu bạt, nhào lộn giữa đại thế giới! Sau này mình biết, có từng có những bưu thiếp gửi và không tới đích đến.

May mà những năm tháng đó đã không hứa hẹn gì. Không hẹn mà gặp, không sắp mà nên!

Cuốn sách đầu tay của người chị xã hội.