Trời lập thu, thích hợp để ăn măng

Mẹ mình cách ngày lại hái mướp đem ra cho bà H bán dùm. Cả xã mình có một cái chợ thôi. Chợ họp sáng sớm, bà con tranh thủ đi mua đồ rồi còn về đi làm chứ không tụ họp tám chuyện. Thế nên chợ tan sớm như sương. Vì địa lý của xã trải dài như con lươn nên đặt chợ ở đâu cũng sai. Sai lắm luôn. Kiểu đường về bốn thôn cách xa, thiếu điều lập được bốn cái chợ. Ai lười như mình thì cả đời cũng không vác mình ra đó.

Lọ măng tự muối

Thế nên bà H sinh ra như để bù đắp thiếu thốn đó, mình bả là một cái chợ. Bà H bán rau ở đầu hai thôn, cân lại nguyên cái chợ to của xã. Giống như một tiệm “cầm đồ”, bà H cầm rau của tất cả các nhà có dư. Nhà ai có rau thì đem ra ký gửi bả bán. Nhà mình có nhiều nhất là mướp nên mẹ đem mướp thường xuyên ra gửi. Mối bang giao hữu hảo của mẹ đã giúp giàn mướp nhà mình đỡ gồng mình gánh lũ quả to như con bò. Qua được cơn bão nào là hú hồn trận đó. Mà thì ký gửi vậy chứ ít khi nhận được tiền mặt. Nhận về chủ yếu là rau củ quả khác. Nhà mình có truyền thống lấy giá, hành tây với dứa vì ba thứ đó nhà không trồng được. Nên ở quê, hỏi có đủ rau ăn không thì hơi buồn cười, nhưng hỏi câu đầy đủ rau ăn không thì đầy đủ.

Chuyện đổi chác cứ vậy mà trôi qua ngày. Không ai mất tiền, cả làng cùng vui. Với những rau củ mà nhiều quá đem phơi khô chờ mùa nào không trồng được thì đem ra ăn. Mà thật ra mùa nào rau đó nên đám rau khô chưa bao giờ đụng đến. Chắc phải chờ vài cơn lụt lội, mưa bão giăng ngang mới có dịp xài, mà không mong được mở những bọc rau khô đó ra đâu. Nay Lập Thu rồi, bắt đầu ngâm hạt cải thảo, hẹn đông về muối kim chi!