Lập hạ, mình ốm một trận ra trò

Lập hạ, mình ốm một trận tơi bời hoa lá, nhìn như cành lá của cây rau sau một trận mưa đồng bằng. Cả nước như lò gốm, nóng bừng bừng còn mình thì lạnh run, đắp chăn nằm yên như đá. Mê mệt bỏ quên cả ngày lập giao ước tạm biệt ngày xuân.

Mùa hạ, dù nắng nóng nhưng mình phải công nhận mùa này mang lại nhiều nhiệt lượng nhất. Ngày trước mình còn viết, mùa nóng quá nghỉ yêu đương, làm gì cũng khó chịu. Chờ ngày thu mát mẻ rồi hò hẹn lại. Nhưng đâu ai biết rằng, mọi chân ái đều đến từ mùa hè – những ngày dương thịnh nhất.

Mùa này dù quá nắng, nhưng các cây lại xanh nhất. Một màu xanh mát mắt lan toàn từ cánh đồng tới khu vườn, sân cỏ trước nhà. Gà vịt tự tin nở rộ, đậu trên cành cây như chim. Ao cá bơi tung răng rỉa bươm lá súng, không còn phải ẩn nấp tận dưới đáy sâu vì lạnh. Nắng tắt trễ, ngày dài hơn, cảm giác được làm nhiều thứ hơn. Mùa hè còn cho mình tắm 2 lần một ngày thay vì 1 lần cho hai ngày (ha ha), các cánh cửa sổ đông tây nam bắc sẽ mở ra bốn hướng, hàng đêm rưới ánh sáng lên lá cành trong sân vườn. Nhìn nhà ai cũng thoáng rộng đầy yên vui!

P/s năm ngoái mình từng viết “thấy ô cửa mở là thấy mùa hè”. Mình nói rằng khung cửa sổ của mỗi nhà sẽ mở ra vào mùa này, các mùa còn lại thường đóng vì chưa cần thiết hứng gió, từ đó sẽ thấy được một vạt ánh sáng hắt ra từ xung quanh khu vườn, rất náo nhiệt. Mình đã từng mong mỗi nhà sẽ vẫn sáng đèn như vậy vào mùa này. Nhưng năm nay một cánh cửa vĩnh viễn không cần thiết mở ra nữa. Có những điều năm tháng sẽ lấy đi của ta và không trả lại nó một lần nào nữa trong đời.

Thấy ô cửa mở là thấy mùa hè! Mấy nay ô cửa nhà bà T giáp với cuối vườn nhà mình chợt lấp lánh ánh sáng. Ô cửa này hướng tây và chỉ mở khi mùa hè về, ngày trời nắng vỡ đầu. Thế nên nhìn thấy ô cửa sáng đèn, góc vườn cũng thêm vui, mùa hè cũng len lỏi lọt ra theo. Cánh cửa sổ đã đóng im lìm suốt mùa Thu khô hanh, mùa Đông rét buốt, mùa Xuân mưa phùn, ẩm ướt. Sự hiện diện của cánh cửa vào mùa Hè là điều tuyệt vời nhất với góc vườn nhà mình. Lũ cây được rắc lên một chút óng ánh tươi mới, bóng đêm bị ánh sáng gặm nhấm mất một mảng. Mùa hè này có 2/4 hàng xóm sát vách nhà mình sống một mình. Ai cũng có con cái lớn lên, đi xa, lập nghiệp ở một chân trời mới. Tuổi già kéo đến, mỗi người lần lượt rời xa. Mong mỗi mùa hè sau này cánh cửa sẽ vẫn mở, không chỉ vì chút ánh sáng quý giá mà còn vì mỗi mảnh đất, mỗi căn nhà trong xóm làng mình vẫn còn hơi thở, còn dấu nét của lao động.