Bây giờ đã giữa mùa đông
Mai Đông chí, chị không nghỉ làm được nên hẹn mình 6 giờ sáng mai đi viếng mộ sớm, xong rồi về đi làm. Vậy là đã giữa mùa đông, cái lạnh om vào tường vào đất tỏa ra khí hàn, khiến mình ngồi trong nắng chiều nấu bếp vẫn cảm thấy cái rét mát xa từng thớ da thịt. Vậy cũng đúng, lạnh vậy mới xứng đáng là những ngày Đông Chí!
Mình bảo mẹ ngày này tháng sau đang là mùng 1 Tết. Dạo này mẹ không còn rộn ràng chuẩn bị nếp và đậu, rồi đi muối hành chua nữa, lo mua bánh kẹo, đường muối lễ vật đi tết sợ lên giá. Lũ bạn còn bảo chưa ăn giáng sinh nữa mà, Tết gì ở đây! Thật sự ai cũng vẫn đang diễn cái sự thong dong, chứ trong lòng dealine dí thấy bà. Sau tết dương mà xem, lòng lại bộn rộn muốn vỡ ra, tôi đâu có dám vạch trần.
Năm nay Tết sớm, thành ra sau tết chen chúc công việc ruộng đồng. Hàng năm thu hoạch khoai tây xong là ăn tết, năm nay ăn Tết xong vừa thu khoai vừa làm bột sắn, lại vừa cấy lúa mùa xuân… nghĩ đến thật cảm thấy hao phí mấy ngày rảnh rỗi này.
Chiều nay mình tranh thủ nấu một nồi xôi gấc đậu xanh. Nấu tận 2kg nếp, hơn nửa kg đậu. Nấu xong đơm vào khuôn hoa hòe được hơn 10 đĩa. Đem cho mấy cô hàng xóm, cất đi 2 đĩa mai làm lễ đông chí. Ngồi rỉa đĩa xôi thay cho bữa tối. Nếp thơm, đậu bở, gấc đỏ môi hồng, nước cốt dừa béo ngậy… cắn thêm miếng chả quế!
Mấy ngày cuối năm ở quê dịu dàng như nắng nhạt lá rụng, nhẹ nhàng như mây bay trước trùng lâu. Rành rành là tháng ngày rảnh rỗi, dung túng bản thân một cách vô hạn.