Đi thăm cây cô đơn!
Sáng nay rủ mẹ đi bắt ốc rồi ghé thăm cây cô đơn luôn. Cây cô đơn này mọc một mình giữa cánh đồng, hay được mình ưu ái cho lên video, nhìn kiểu nào cũng mãi đẹp. Giữa vô tình mà hữu tâm, mỗi ngày thức dậy đều ngó nhìn nó một cái mà đoán mùa. Có hôm sương dày còn chẳng nhìn thấy nó.
Tháng sau không khí khô hanh, cây tự rụng lá để bớt cần phải dùng tới nước, dù gì mùa đông cũng ít nắng, nằm ngủ một giấc, cần gì phải quang hợp. Mình cũng ước như cái cây như con ốc, được đóng mày ngủ say như đá. Đợi ngày xuân ấm áp bung nở cành lá cho náo nhiệt.
Phất tay một cái mà đã qua hai năm tám mùa gặp gỡ nhau rồi đó. Nhân một ngày trời đẹp, nhân bờ ruộng nước khô nứt nẻ, xung quanh chớm vàng. Mình từng viết về tuổi của mình, 34- “sừng sững như một cái cây trên đỉnh núi”. Lạnh lùng giữa viễn cảnh trống trải mờ ảo, cách một lớp mây mù hơi sương, không nhìn rõ được, không lại gần được, nhưng lại cho người ta vô vàn ảo tưởng. Mình thích những cái cây cô đơn như vậy, một mình một đời, cành lá tỏa đều bốn phương, không va chạm, không luồn cúi, tự tin trổ đủ cành lá. Hứng nhiều sương mai nhất nhưng cũng chịu nhiều bão tố nhất. Nó mới đúng là cái cây hay thấy trong tranh của các bạn nhỏ.
Chỉ muốn viết ra vài dòng nhân lúc còn trẻ, còn xanh, còn đẹp và an lành gặp gỡ!