Làng quê yên vũ là vạn sự an lành!

Tuần này trời đảo nhiệt, ban ngày nóng oi như muốn tan ra, ban đêm trở lạnh, thế là buổi sáng có trong đáy mắt cả một biển sương mai. Giữa thu rồi mà trời kỳ cục. Mẹ bảo nhờ vậy mà bão đỡ vào, được cái này mất cái kia. Ruộng lúa giờ mới trổ bông, phải một tháng nữa mới được thu hoạch. Khỏi cần bão, chỉ cần một cơn mưa lớn, một trận giông tố kéo qua lúa sẽ đổ. Lúa thời kỳ ra bông như gồng gánh cả thành quả năm tháng trên đầu ngọn, nhạy cảm, dễ gãy như tính tình của mình lúc này. Lúa mà đổ thì xác định gặt còng lưng, khuyến mãi thêm hạt lép nữa. Haiz, một tháng, nói ra chỉ là chuyện môi trên chạm môi dưới, chứ một giây cũng không tài nào nhảy qua nổi. Ngóng thời tiết cổ muốn dài ra như vịt.

Có những lúc bản thân mong mỏi trời xanh mây tạnh, mưa thuận gió hòa y như vua tế lễ Xã Tắc ngày xưa, nghe to tát như giải cứu giang sơn. Nhưng thực ra với người nông dân chỉ cần làng quê yên vũ đã là vạn sự an lành rồi!

Sáng nay mưa dầm dề, chiều nắng lên bừng bừng. Khu vườn vừa ngập xong thì chiều chẳng còn vế dấu cơn mưa. Luống rau che chắn cẩn thận thoát được một kiếp. Mà trồng rau được mấy ngày thì bị “giang hồ” nào đua mất mấy cây. Quá rầu cho một cuộc tình chớm nở. Qua phân tích điều tra không phải sâu đen hay sâu đất, không phải chim chuột nào, khả năng cao là ốc sên. Thế là quyết tâm rình rập một ngày để bắt tận tay.

4h sáng dậy đi tè, mảnh trăng khuyết và cả một trời sao dội xuống đầu thật rực rỡ. Trời đẹp như vầy không có rượu hay bạn hiền thì phí ghê, nhưng buồn ngủ lắm, dẹp dẹp. Ngày xưa còn trẻ, mỗi lần đi chơi xa còn rủ nhau sáng dậy sớm ngắm bình minh nha, hoặc chiều chiều xách xe chạy đi đuổi bắt hoàng hôn. Sau này phát hiện ra đó là lời hẹn kém tin tưởng nhất. Không sức cám dỗ nào lớn hơn cơn buồn ngủ lúc rạng đông. Sau này về quê sống, hoàng hôn, bình minh mỗi ngày tìm tới tận sân nhà, đỡ mệt ghê.

Bình minh hay hoàng hôn hay tạo cho người ta cảm giác đại ngàn. Mấy chị biên kịch phim lúc nào cũng phải đưa cảnh nhân vật chính đứng trước biển hay rừng núi hét một tiếng thật to nổi phồng cả gân xanh trên cổ. Tại sao phải vậy nhỉ, hét thật to một tiếng để mình không nhỏ bé chứ gì?

Lan man vậy đó. Chợt nhớ còn nhiệm vụ cao cả hơn thế là bật đèn pin điện thoại tù mù ra tím kiếm hung thủ ăn rau. Thì ra cặp uyên ương ốc sên đang vượt qua tường lửa tiến vào trận địa đánh chén. Nhìn thấy mình chúng còn chậm chạm bỏ chạy nhìn phát chán dùm luôn. Tang chứng bằng chứng có đủ, ngày tháng năm rõ ràng, xin mời hai bạn lên phường.

Đêm đầy sao thì dĩ nhiên sẽ là một ngày nắng chói. Trời hôm nay không một gợn mây xanh thẫm như photoshop quá đà. Không một cơn gió đi lạc, chẳng có tiếng học sinh râm ran vọng từ trường xa. Chỉ có chim kêu, gà vịt đòi ăn, không quay phim thì phí một ngày an bình. Nhưng đang buồn ngủ lắm! Những khoảnh khắc đẹp nhất đã chớp một cái vào trong mắt rồi. Thực ra, mọi sự mãi mãi đều chỉ là tích tắc mà, phải không!