Mỗi người đều có một chấp niệm riêng

Trong lòng mỗi người đều có một chấp niệm khó mà bỏ đi cho được. Với mẹ mình đó là “muối”. Nấu món gì mẹ cũng bảo phải cho tí muối vào cho nó đậm đà, từ làm bánh, nấu chè, đồ xôi, luộc ngô… Chấp niệm đến nỗi mình nấu luộc hấp gì mẹ cũng đứng bên hỏi cho muối chưa. Có khi đang ăn món đó cũng hỏi có bỏ muối vào không!

Thực ra một số món luộc hay nấu chè, có thêm một xíu muối sẽ làm tăng độ ngon ngọt lên. Nhưng, dừng lại khoảng hai giây thôi, không phải áp dụng được cho tất cả. Và cái gì tới cũng sẽ tới. Cho tới một ngày, mình nấu nồi nước đậu nành bảo mẹ coi dùm để mình ra vườn hái ít lá dứa. Khi quay trở về thì trời long đất lở, hỡi ôi đậu đi đường đậu, nước đường nước. Mẹ bảo tao cho tí muối vào cho đậm đà. Kết cục thành ra được ăn đậu hũ. Thế là có minh chứng sắt son nói mẹ à, không phải cái gì cho muối cũng được đâu.
Từ đó về sau, nấu nước đậu nành không dám bỏ đi xa! Chấp niệm về muối của mẹ mình vẫn trường tồn.