Mưa bão đã qua, gió ghé cây hoa

Chiều nay vào trấn gửi bột sắn, bột đậu cho mấy anh chị đặt, sẵn tiện ghé nhà D cho mấy trái gấc. Mùa này gấc nhà chín treo lơ lửng, nhìn giàn gấc chẳng khác cái sảnh sinh nhật của mấy em bé, lòe loẹt muốn xỉu :)). D bảo làm dầu gấc kho cá khỏi cần cho màu dầu điều, mình lười lắm, đem nấu xôi ăn một lần rồi thôi, còn lại chia cho mỗi nhà vài trái ăn chơi.

Nhà D năm ngoái mình thấy bụi cúc chi nở rất đẹp. Trồng như hoa dại, hai vc bạn để lay lắt vệ đường chẳng ai trông coi chăm bẵm mà vẫn rất nhiều hoa. Đúng là mấy cây hoa trong bình trong chậu làm sao hiểu được sự quật cường của mấy nhánh cúc ven đường dưới tiết trời mưa lạnh. Thứ khí chất cô đơn rười rượi trên tàn cây nói cho mình biết, chúng mọc dại quen rồi. Buồn mà làm gì. Mùa này mới mưa bão xong cây ra nhiều rễ, mình xin mấy nhánh về dâm giữa khu vườn chen chúc. Sau này không cô đơn nữa nhưng vẫn phải tươi tốt nghe khum mấy bạn cúc!

Mùa này năm ngoái là đang bắt đầu trồng cúc rồi. Thu về mà không trồng cúc là có lỗi với Tết lắm luôn. Nhân tiện đạp xe băng băng vòng qua cánh đồng nhòm lúa. Vội vàng như đi thăm đồng ngày bão, mấy tàn mây của bão Noru dí mình té khói. Năm ngoái giờ này có bão Conson đang đổ bộ. Tính vác máy ra quay một tập về bão cho bà con xem. Vác đồ nghề ra thì bão sợ mình quá tan mất tiêu. Thực ra thì bão cũng giống người iu cũ, cũng không tha thiết muốn gặp lắm! Gặp rồi lại rối bời, bão tố lại giăng ngang bộ lòng!

Điền chủ ngày nay đi thăm đồng

Thời tiết của ngày hậu bão cũng đáo để, đáng để trải nghiệm. Nếu có dịp, bạn thử đạp xe trên một con đường quê hoang vu, một bên tai nghe mở bản nhạc gây thương nhớ, một bên tai rảnh rang đón tiếng thiên nhiên làm nền. À mà đi xe thì để một tai trống xem còn có tiếng ai gọi khơi xa như mấy phim ngôn tình giữa đồng sâu hoa vu cỏ dại thế này không nha ha ha. Nếu giữa đồng không mông quạnh mà xuất hiệu soái ca, soái tỷ, thì nhất định là yêu quái đó nha :)).

Vừa chạy vừa nghĩ vớ vẩn, vừa không biết khi nào mưa sẽ ập đến. Mùa bão mà, không có quy luật như động từ đâu mà chia mà đoán. Bù lại, một mùi thơm nhạt sau mưa kéo đến dưới cánh mũi, mùi của lá cỏ, của ngũ cốc hoa màu hòa vào nhau, thơm ngọt êm ả.

Thế là tai trái là tiếng gió, tai phải là tiếng hát, trong đầu chỉ còn lại âm thanh trắng, mọi trận địa lo lắng trong lòng rụng xuống, nhẹ như phấn hoa vương trên cánh bướm! Sự cô độc chiếu xuống mặt đường mỏng manh hơn cả sương sớm!