Mùa hè năm đó có vạn điều đến
Chiều tà, trên đường chạy vào huyện thành thì gặp cây nhỏ ai đó đánh rơi nơi đèn đỏ. 30 giây cuộc đời cố nhìn xem là cây gì. Gấp gáp không đoán định nổi. Còn chưa kịp suy nghĩ xem làm gì thì đèn xanh chuyển sang.
Quãng đường sau đó mình luôn nghĩ về cái cây. Nhặt về trồng thì mình trông đợi gì? Có phải là vài năm sau, một là ra quả bất ngờ như đào tiên táo mũy, hai là trời long đất lở khi cây cao quả dại, lá rụng quét còng lưng. Nhưng thử nghĩ lại mà xem, ngày mình trồng một cái cây, điều thực sự mong chờ ở nó là gì. Có khi như cây sấu sau nhà quả ra đầy ăn không hết, có lần ngồi rửa bát bị quả rụng trúng đầu. Mấy cây nhãn nhẩn nha rụng quả xuống chuồng gà, gà chê dê nguýt đó thôi… Quả chỉ là một phần khuyến mãi của cái cây, có hay không thì sân nhà vẫn có cây sà, trổ ra những cành xanh mát. Năm đó trồng một cái cây cũng chỉ vì là nó cần một cái bóng nơi đó.
Nghĩ xong rồi mình quay lại thì cây đã bị ai nhặt mất. Ha ha, đâu phải muốn trồng là được đâu. Kiếp trước phải năm trăm lần ngoái lại mới đổi lại được kiếp này một lần lướt qua nhau. Trời ưi!
Nay là mùng 1 tháng 7 âm lịch, “tháng đổ thừa” chính thức khai mạc. Thành công thì do mình muôn trùng cố gắng, thất bại thì là do “tháng cô hồn” mà ra 🙂 Những ngày chập chờn giao mùa, nửa thu sang, nửa hè còn mọi thứ lửng lơ. Tháng mà mình thích nằm nghỉ ngơi, giữ sức cho một mùa trồng rau củ sắp ghé.
Tính ngồi ghép lại video ba tập vị chua mùa hè thành một video dài thòng, xong lười lại thôi. Ngồi cắt lại những khoảnh khắc đáng giá nhất dưới nền một bài hát nhẹ nhàng. Mùa hè năm đó có vạn điều đến.