Những mẩu chuyện kể từ bờ ao
#1
Hôm nay trong lúc cao hứng mẹ quên bàn bạc với mình nên đã rước về 10 em vịt siêu đẻ. Bà bán vịt vạch ra cho mẹ một kế hoạch như phim mũy, rằng “nuôi đi chị, 3 tháng nữa có nước đổ ải ruộng, nó mò ốc đẻ là vừa”. Mẹ nghĩ tới cảnh đi lụm trứng thích quá nên lấy về ngay.
Mình vò đầu bất lực. Thường thì nhà sẽ nuôi vịt vào mùa Xuân, khi bắt đầu cấy tầm một tuần. Giờ đầu đông ruộng không có nước, phải thả chúng xuống ao 3 tháng, mà ao cũng đang cạn kiệt dần rồi. Còn nhỏ bơi lênh đênh vậy thôi, chứ lớn lên lại quậy banh ao súng, ẻ đái bầy hầy luôn. Nói chung tới đâu tính tiếp tới đó chứ lỡ rồi.
Được cái lũ vịt nó khôn và thông minh, đúng hẹn leo lên bờ về nhà đòi ăn như đòi nợ. Không cho ăn thì thi gan kêu tiền đình luôn. Ăn no vật vã thì nằm trên lá súng rỉa lông rỉa cánh duỗi chân đạp cẳng, chill chill lơ đãng.
Vịt lớn nhanh, nhanh đến nỗi mà qua có 8 tuần 8 tập youtube mình làm thì là đã ăn thịt rồi. Có khi qua tuần sau lên hình nó đã thay lông đổi màu, ra lông cánh sẻ, bị bể giọng kêu như vịt đực là có thật. Tuy nhiên bọn này là vịt siêu đẻ, nó đẻ đam mê, người thì nhỏ con không có thịt, lòng mề thì nhiều. Năm rồi nuôi có 3 con siêu đẻ mà ăn trứng không hết.
Ráng chăm để mùa xuân năm sau mẹ sẽ ngày ngày đi ra chợ bán trứng, được tám với hội chị em đôi bờ.
#2
Hôm nay bạn mình hỏi về quê sống ổn không? Ngày xưa mình còn tự vẽ ra triết thuyết, nếu hỏi ai đó ổn không, người đó nói ổn thì có nghĩa là “ổn mấy cũng là không”! What?? Sao lại hay tự bày vẽ ra mấy cái thể loại gây lú đó 🙂 vậy mình.
Ổn, một chữ rất gọn và chẵn hai ký tự! Một chữ có thể thu vén hết tất thảy bộn bề, dìm xuống được tất cả những lo lắng đang sủi bọt, chặt đứt được mọi hoang mang kế tiếp. Một từ mà cần sự can đảm và bình thản nhất để nói ra.
Để ổn mình đã từng đi qua một đoạn rất bất ổn, chông chênh, suýt bỏ cuộc. Lúc mà cả vũ trụ quay lưng lại. Gia trạch thì đa sự, sức khỏe thì hiểm nhiều, tiền đồ thì cam go… ha ha. Thật may trước mỗi giây phút sắp sụp đổ mình lại có cơ hội trở mình. Lại tìm thấy một con đường ở phía tận cùng. Đi qua những tháng ngày đó mình nhận ra, khi bất ổn người ta sẽ im lặng mà không xác nhận gì. Ngoái lại nhìn những tháng ngày không có gì đáng giá đó lại là những ngày chẳng quên!
#3
Một trong 5 điều mình nhận được khi sống ở quê là: “hoàng hôn và bình minh mỗi ngày đến một cách khác nhau”. Mình đã viết ở vlog 41 như vậy, lúc đấy mới chỉ về quê sống được gần một năm.
Nhà mình góc nhìn mở về phía tây nên mặt trời lặn nhìn rất rõ. Nhật quang kết thúc cùng hướng tây đó, nhưng mỗi ngày lại chệch đi một ít. Mùa Đông mặt trời lặn dưới tàn cây bạch đàn, đầu Xuân bạn ấy trốn tìm dưới vòm cây cô đơn, giữa Hạ biến mất ở chân trời phía nhà thờ.
Mỗi ngày mây gió ở chân trời cũng khác. Có lúc là cả đĩa mây dày ầng ậc nước, có ngày mây cạn chân trời cao chới với. Có vài hôm đang nấu ăn phải thốt lên ôi mặt trời đẹp quá, tắt bếp, ra bấm máy quay vài khoảnh khắc. Nhất là vào mùa Hè, phía chân trời được dọn sạch, mặt trời thong dong ở lại tới tận giây phút cuối cùng. Luyến lưu và ranh ma như người tình trẻ, nhảy một giây là sang phía bên kia ranh giới.
Thời còn trẻ, còn chinh chiến trời nam đất bắc, từng chạy té xe ra vịnh Manila Philippines ngắm hoàng hôn. Leo lên từ sớm trên các ngọn chùa tháp ở Bagan Myanmar chia tay mặt trời. Ủa, sao lúc nào đi chơi ở đâu cũng phải đi ngắm hoàng hôn vậy mình ơi :)). Về quê mới thấy hoàng hôn quê mình đẹp xỉu, cần gì đi xa.
Có một giai thoại mình từng viết “sáng mai đi ngắm bình minh” là lời hứa hẹn không đáng tin nhất. Cơn buồn ngủ có sức cám dỗ rất lớn, không thể khéo bạn rời khỏi chăn được. Thế nên biển vô cực ngay quê mình còn lười đi, vì 4-5h sáng đang rất là say nồng. Mình chọn hoàng hôn cho dễ. Phần khó xin nhường! Có một điều hai năm qua mình chưa hiểu, tại sao mình lại thích hoàng hôn đến vậy. Có lẽ, lúc này mới gần với thần linh làm sao!