Post muộn cho tháng 12

Mải đi chơi về hôm nay mới gom bài đăng trên web. Khi tháng 12 đã đi qua một nửa, khi tháng ngày đã giá lạnh!

#1

Chiều nay gió mùa về rồi, xé nháp mấy ngày vừa qua, mình làm lại mùa đông từ đầu nhen. Lật đật ra vườn nhổ cây ngò (mùi) già. Trời nóng quá cây trổ hết cả bông. Những bông ngò trắng tinh và mùi thơm hiền hòa. Tết còn vẫn còn nhiều cơ hội nên mình dắt đám ngò già lên cây ổi để đó. Nhổ hết đám xà lách ngồng, củ cải héo hon, mình gieo trồng một mùa vụ đông mới!

Mình đăng ảnh này lên page cá nhân, nhiều người vào comment bảo thấy mùi già là thấy Tết 🙂 Tết cũng đến đuýt rồi các cậu ơi. Nay viết post này để tạm biệt tháng 11, tạm biệt những ngày mặt trời vẫn nuối tiếc đi tìm vương triều mùa hè đã mất. Bước qua những ngày lạnh đóng đá, chào tháng 12!

Mùi già nhưng không phải là mùi của người già mà là mùi của mùa Tết

#2

Chúng ta phần lớn đều rất đáng giá, chỉ là khi nào mới nhìn thấy được điều đó từ bên trong. Như hôm nọ ra vườn đeo vòng kim cô cho mấy cây rau cải. Mình không tài ba phép thuật gì cả, chỉ là túm hết lá lại, cột một vòng dây từ lá dong khô. Nhìn kiểu nào cũng giống vòng kim cô mà Đường Tăng đeo vào đầu Tôn Ngộ Không ha ha.

Giữa những ngày chúng đã già đi, mưa ẩm giăng trên đầu, sắc trời đã lạnh, khí đất còn ấm, cứ thu mình vào âm thầm tạo ngọt trong lõi thôi. Xòe tán với lá làm gì, chỉ tổ sâu ăn, nắng vạt. Từng lớp lá quang hợp cuộn chặt như thành trì vững chắc, ấy thế mà lũ sâu vẫn đục đẽo vào tận sào huyệt cuối cùng. Cột xong nhìn vườn cải như mấy cục đá bướng. Nhìn bề ngoài không có gì đáng giá nhưng bóc ra sẽ tỏa sáng rực rỡ hơn bất cứ ai.

Trao vương miện cho mấy cây cải

#3

Mình chuyển từ nhớ bún bò sang thèm lẩu và bún mắm các cậu ạ. Sao trong lòng lại không kiên định vậy được chứ. Chắc tại trời vào đông, và cũng vì bún mắm ngoài quê mình không ai bán. Tới mắm (cá linh cá sặc) còn không có chứ nói gì tới một nồi lẩu ngập tràn điên điển, so đũa, bông súng… Thế là chiếc lẩu mắm gây lú ra đời trong tập 94 vừa rồi.

Gây lú vì ai xem lần đầu sẽ đặt ra câu hỏi: Lẩu mắm ở miền tây, mẹ nói giọng bắc, con giọng nam, lại có mùa đông và còn cả bông so đũa :)). Đặt thân thế vào vị trí lần đầu tiếp cận video, mình chắc cũng lú thật. Làm sao đoán được các tín hiệu đa vùng miền trong một video. Quá khó! Khó quá bỏ qua đi, xem thưởng thức thôi, đoán vùng miền làm gì nè hihi.

Mình muốn viết một bài riêng cho cây so đũa. Nó được mình trồng từ hạt giống. Ngay ngày đầu tiên về tới nhà, mình đã chạy ngay trồng cây sứ nhung, cây hoa đậu biếc mà phải đóng thùng gửi nguyên đất về nhà, chạy ra gốc xoài chết ở chái bếp gieo vào mấy hạt so đũa. Mình chỉ biết so đũa lớn nhanh, không biết có mọc ở phương bắc được không. Cứ gieo vào đấy thôi. Nhiệm vụ của nó là thế chỗ cây xoài chết ngang, che bóng mát nơi hiên bếp hướng tây.

Sau gần hai năm thì nó cũng ra hoa, còn cao hơn cả cây mít bên cạnh dù đã trồng rất nhiều năm. Chắc qua mùa hè năm sau phải hạ thấp tán lá, chứ cả đời nó chưa trải qua cơn bão nào vẫn còn lạc quan lắm. Nó mà đọc được comment chắc nó buồn xỉu trên tiktok á. Sao ai cũng nói là miền bắc không trồng được vậy :)) Thôi, ráng dẹp bỏ muộn phiền mà lớn cho náo nhiệt, hôm nào mình sẽ gắn nó lên google maps với vị trí “cây so đũa cô đơn giữa trời đông phương bắc” đẹp nhất vịnh bắc bộ, người ngựa có khi là nườm nượp ngược xuôi tới thăm quan :)).

Quay lại chiếc lẩu mắm, ăn một nồi giữa ngày đông nó đã quá. Sợ mắm không ngon nên chỉ mua nửa kg ở sọp pe, ai ngờ ngon lắm. Ăn xong nhớ ngày xưa da diết. Ngày ở phố thị, đối diện chung cư là quán bún mắm miền tây. Mình với X sáng nào cũng ra đó ăn, một tô bún mắm phủ vàng bông điên điển, hôm nào cô chủ quán ế quá thì kêu thêm cái đầu cá lóc. Hai anh em rỉa xong thì tiến về trung tâm thương mại, 10h cửa mới mở sạp bán hàng nên ăn sáng thong dong lắm. Giờ những ngày đông ở xóm thôn, 10h là ăn trưa được rồi!

Một chiếc mẹt rau cho nồi lẩu mắm