Tháng 11 trời lập đông!
7/11 miền Bắc bước vào tiết trời lập Đông, những ngày chúng ta xa nguồn nhiệt lượng nhất đã đến. Tháng 11 chưa viết lời chào nào cả, vì để dành tới tiết lập đông viết luôn một thể. Không phải vì lười biếng hay không có gì để nói, mà một chiếc post buồn sẽ ráng gom lại để nói một lần rồi thôi.
Năm ngoái giờ này đang cùng mẹ miệt mài trồng khoai tây. Thật an hòa, năm nay vẫn thế. Bức ảnh này tình cờ chụp đúng một góc và một việc, cân nặng hai người không mất đi miếng nào, chỉ khác là năm ngoái lạnh sớm mưa nhiều, năm nay ôn hòa, khô cạn. Thế là mẹ con mình đè cái ruộng ra trồng tận 7 luống khoai tây. Cánh đồng mà biết nói nó cũng sẽ bảo mình quá đáng.
Mùa đông đến rồi mình đổi từ pha cafe phin uống đá sang pha cafe gói uống nóng. Mẹ hết cơ hội phàn nàn về việc mình pha cafe đậm đặc, mẹ pha lại ba nước vẫn còn ngon. Bầy vịt hết nước nghỉ đẻ, hẹn ngày xuân mò mẫm cũng chẳng còn trứng để mẹ chiên cơm rồi than thở quả trứng to quá. Thế là không còn chọc mẹ rằng giá mà bã cafe mà ăn được thì mẹ cũng ăn, quả trứng mà ăn một nửa quả thì cũng chia đôi… Tiểu Tuyết, Đông Chí, Đại Hàn… rồi lần lượt sẽ ghé qua.
Lập Đông 2022 – Người cùng bạn đi qua mùa này năm trước có còn đi cùng bạn không!
Bài này mình viết và post trên Youtube đầu tiên, chị L vào comment lời hỏi thăm của mình sao đượm buồn. Lập đông là thời tiết ở quê mình đẹp nhất, rau củ tha hồ chuyển xanh, nhưng lòng người lúc này dễ để bày tỏ nhất. Giống người ta cần men rượu để dũng cảm nói ra, mùa đông chắc lạnh nên dễ nói những man mác. Thời gian như một cái phất tay, thoáng chốc trà đã nguội lạnh, có người đã đi xa. Anh họ năm ngoái mất giữa mùa dịch, con bé em về tới Nội Bài phải quay lại. Một đám tang nhỏ qua livestream vội vã khô cạn thăm hỏi. Thế mà hôm nay chị đã gọi điện mời giỗ đầu.
Hôm qua có thể là non cao, sáng nay có thể là giếng cạn, chứ chưa cần nói đến năm dài tháng rộng dễ biến nhiều thứ thành vĩnh cửu. Xóm mình năm rồi cũng có hai người quy chân. Xóm nhỏ quá thành ra ai mất ai còn đều nhìn ra rất rõ. Một cụ 92, cụ kia 85. Dẫu là tuổi già thọ chung nhưng cũng không thể có chút thương tâm
Vậy là năm tháng đôn mẹ mình lên thành người già thứ 2 trong xóm. Mình hay chọc mẹ là á quân người già như danh hiệu mấy cô huê hậu bây giờ.
Thôi thì mặc kệ, mùa đông nào mà chẳng qua, chầm chậm đợi hoa nở, an yên ngày xuân về!